Ai ai trong chúng ta cũng đều có những ước mơ cho mình.

Bạn có tin là ước mơ có thật không?

Nếu bạn cho rằng là có. Thì Tôi chúc mừng bạn.

Tin rằng ước mơ là điều có thật. Và nếu mơ thì tại sao chúng ta không mơ một giấc mơ thật lớn?

Nếu mơ được thì quá tốt!

Vậy ước mơ đó đáng giá bao nhiêu? Bạn có từng hỏi cho bản thân mình hay không?

Con đường đến tới ước mơ

Bạn hãy cứ mơ đi!

Nhưng trong đó bạn phải tin, phải rèn dũa học hỏi mỗi ngày. Sự va chạm, sự hành động của bạn sẽ dẫn đến ước mơ của bạn.

Hành trình từ một nhân viên đến một doanh nhân.

Để Linh kể một ước mơ làm rõ cho bạn nhé!

Trước năm 2011 sau khi mình học cao đẳng về ngành tin học ra. Trong quảng thời gian ở nhà trường mình từng mơ mình sẽ làm công ty trong Sài Gòn. Nhưng khi ra trường mới nhận ra thực tế hơn ước mơ hiện tại.

Với tấm bằng học trường tỉnh nhà, lại chưa có con đường nào gợi ý cho mình là phải vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc để chạm tới ước mơ trở thành nhân viên có môi trường phát triển nhiều vị trí khác nhau. Ý định đó với Linh thời điểm đó nó còn xa vời.

May sao hồi còn học nhà trường lớp mình có học thêm về nghiệp vụ sư phạm ra trường sơ cua không vào Sài Gòn thì còn làm giáo viên.

Ôi! Giáo viên lúc này cũng chưa thấy đâu cả. Thời điểm đó phải có quen biết mới được xin đi dạy! Nghĩ cơ hội cũng chưa tới lượt mình.

May cuộc đời mình lại có những người chị đi cùng thời điểm đó học cùng lớp cao đẳng thấy tuyển dụng nhân viên của Công ty thế giới di động. May sao phỏng vấn 2 lần được đậu và được đi học đào tạo bán hàng.

Sau khi làm thế giới di động được 3 tháng tôi giữ được một ít tiền hồi đó tôi cũng không nhớ rõ nhưng chắc tầm 7 triệu là dùng để vào Sài Gòn được.

Tôi ấp ủ là vào Sài Gòn vừa làm vừa học lên đại học. Ngày ấy, Linh có người bạn học cùng cấp 2 đang học trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Tôi ở cùng người bạn này, mỗi ngày đi làm về rãnh rỗi 2 đứa lại khám phá trải nghiệm đất Sài Gòn. Nói đến bạ ấy! Tôi phải cảm ơn bạn ấy rất nhiều đã giúp đỡ Tôi vào thời điểm ấy chưa biết Sài Gòn như thế nào?

Bỗng một ngày, hẹn nhóm bạn online. Vì thời điểm tôi còn là nhân viên thế giới di động ngoài giờ làm ra thì Linh còn học thêm nhiều kỹ năng sống trên một diễn đàn. Và cái diễn đàn ấy mình gặp gỡ, quen nhiều bạn trong đó có nhiều bạn hiện cũng rất thành công.

Hôm ấy, Tôi hẹn chị Hương ra nhà thờ đức mẹ chơi. Nhưng chờ mãi chua thấy chị ra và báo chỗ chị đang mất điện. Em chịu khó ngồi đợi chị nha.

Ôi! Sài Gòn ơi! Đúng là Sài Gòn gặp nhau sao mà khó thế!

Tôi sốt ruột lại gọi chị lại.

Tôi hỏi: chị ở đâu để em qua chỗ chị chơi!

Sau khi hỏi xong đường tôi quyết định qua chỗ chị Hương. Mặc dầu là không biết đường. Lúc ấy, chỉ liều và hỏi đường mọi người. Nhưng đâu phải ai cũng biết đường đâu. Người này chỉ kiểu đi đường này, người kia chỉ đi đường kia.

Thế rồi Tôi không biết, mà lúc đó lại chặp tối. Tôi mới đi vào đường ngược chiều, vừa ngộ ra mình đang đi ngược chiều thì cái xe ô tô vừa đi lên chỗ đó có 3 thùng rác đứng ở đó. Tôi quyẹt vào xe ô tô. May quá là không việc gì?

Xe của Tôi bị vỡ miếng che bánh trước đầu xe cứng ngắc không dắt đi được.

Nhờ có anh lái xe ô tô và mọi người khiêng và đẩy xe của Tôi vào dựng nhờ trong nhà hát gần đó.

Sáng ngày mình đi bệnh viện chỉnh hình chụp cái bàn tay có sao không vì thấy đau ngón tay út. Đi khám cho đỡ yên tâm có bị hãy gì không thì còn băng bó kịp thời. May sao thì không việc gì?

Nhưng qua vài ngày Tôi thấy sức khoẻ mệt mỏi yếu dần. Mới vào Sài Gòn hơn 1 tháng mà bao nhiêu chuyện và lấy được 1 tháng lương làm nhân viên đánh máy tại công ty chuyên in ấn. Và nhờ có cơ sở làm việc này, Tôi có một người sư phụ luôn hỗ trợ Tôi lúc tôi gặp khó khăn vướng mắc trong công việc.

Tôi quyết định về nhà, nghĩ dưỡng 1 tháng và hồi ấy là hè. Nên được tĩnh dưỡng bản thân. Sau khi hết hè, nhờ có chị bà con xin cho đi dạy hợp đồng 2 trường. Thời điểm đấy dạy hai trường lương được 2 triệu rưỡi.

Cuốn sách đầu của Linh

Tôi tiêu ít còn để dành và ba mẹ có phụ thêm Tôi học liên thông từ xa ở Sài Gòn. Thời điểm này, Tôi cũng liều đăng ký học vì các bạn cao đẳng của Tôi đều quyết định liên thông tại trường tỉnh. Nhưng tôi được tặng cuốn sách ” Theo dấu ước mơ” của Delta Việt. Vượt ra biển lớn để có môi trường va chạm, cọ sát, học hỏi, trải nghiệm hơn.

Trong 3 năm đi học ở Sài Gòn Tôi khám phá cũng kha khá điều thú vị cho mình.

Khi có bằng xong Tôi lại lần thứ 2 vào Sài Gòn ứng tuyển tại một công ty chuyên về thiết kế web nửa. Nhưng lúc này trời đưa đẩy sao Tôi làm chỉ có hơn 1 tháng lại về nhà với lý do vào Đảng. Đã bỏ con đường chính trị vào nhà nước rồi mà vẫn cứ theo nó.

Ngoài thời gian học hành tôi nghiên cứu và va chạm len lõi những dự án mình liên hệ được. Dần dần tôi đi theo riêng  con  đường sự nghiệp riêng của mình.

Hãy hành động, kiên trì, tin tưởng và đón nhận

Phía trên Linh đã nêu câu chuyện của mình. Và giờ đây được tự do về thời gian. Sựa lựa chọn nào cũng có giá của nó. Cái giá phải trả suốt 10 năm qua Linh làm việc ngày đêm để có được ngày hôm nay. Làm được ra nhiều hơn hồi trước, chủ động được mọi thứ trong cuộc sống của mình. Lâu lâu mình cho người này làm việc nọ.Rồi tham gia các khoá học, học thêm kỹ năng, đi những nơi mình chưa đi. Ăn những món ăn mình chưa thưởng thức.

Đấy! Ước mơ của bạn đáng giá bao nhiêu? khi bạn theo đuổi ước mơ ấy. Và có tiền bạn sẽ chủ động cuộc sống của mình đề giúp đời, giúp bạn hạnh phúc hơn.

Linh chúc các bạn luôn có ước mơ, hoài bão của mình và hãy hành động, tin tưởng, đón nhận ước mơ đó thành sự thật nhé.

LINDA

Tagged With:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo