Trong những ngày giãn cách làm bạn với bốn bức tường, chúng ta ai cũng từng cảm thấy mệt mỏi.  Những cảm xúc tiêu cực như mớ bòng bong người ta thường cố che đậy bằng sự bận rộn thường nhật. Vậy nên hôm nay, mình mang tình yêu cùng sự đồng cảm từ cuốn sách “Mình sinh ra đâu phải để buồn” của Iris Cao & Hamlet Trương để nói rằng bạn không cô đơn.

Cuộc sống là thế….

Vui buồn, buồn vui…cảm xúc nào mà chẳng có thời hạn. Dòng đời xoay vòng vật đổi thay, ngay cả chúng ta cũng khác đi sau ngần ấy thời gian. Bởi vậy, người ta hay nói “thế gian là cõi tạm”. Hôm nay có ngày mai mất đi cũng là lẽ thường.

Đâu ai sống được hai lần trong một khoảnh khắc. Cảm xúc nào rồi cũng sẽ qua nhưng trong lòng mỗi người đều có những ngăn riêng cất giữ chúng. Chúng ta không vui mãi cũng chẳng buồn hoài. Và đó được coi như là sự công bằng mà Thượng đế dành cho con người.

Có phải cứ lạc quan sẽ không … “bị buồn”

Khuyết danh của William James

Không hẳn như vậy. Mình không phủ nhận lạc quan là nguồn năng lượng tốt mà ai cũng cần có. Có rất nhiều bài viết về cách làm sao để lạc quan, làm sao luôn trong trạng thái tuyệt nhất. Nhưng chẳng phải dù nằm lòng hàng tá công thức, bạn vẫn có lúc chẳng thể áp dụng đấy sao.

Thật ra não bộ con người vốn thích thú với những điều tiêu cực. Và tiêu cực hoàn toàn không xấu. Để mình giải thích nhé:

  • Một người luôn vui vẻ, hạnh phúc làm sao biết cảm thông với sự khổ đau của người khác
  • Một người luôn vui vẻ thậm chí chẳng biết mình đang vui vì họ đã buồn bao giờ

Vậy nên điều duy nhất chúng ta nên làm đó là học cách chấp nhận. Chấp nhận cả điều may mắn và xui xẻo luôn tồn tại cùng nhau. Chấp nhận rằng chúng ta sẽ vài lần đau đớn nhưng rồi sẽ ổn thôi.

Bởi vì “Mình sinh ra không phải để buồn”

Vào lúc tâm trạng không tốt, mình luôn tìm kiếm điều gì đó từ những cuốn sách. Có thể là bất kỳ thứ gì để mình bấu víu đi qua chuỗi ngày chán nản. Và mình đã chọn “Mình sinh ra đâu phải để buồn” như một sự tình cờ, ngẫu nhiên.

Thú thật mà nói, mình không có ấn tượng gì mấy với tiêu đề. Dòng chữ an ủi ấy dường như chưa đủ sức nặng để khiến mình đột nhiên vui vẻ hơn. Lý do duy nhất mình chọn vì từng nghe qua danh tiếng của hai tác giả Iris Cao và Hamlet Trương. Sự tình cờ thường để lại những cảm xúc đặc biệt. Cuốn sách này cũng vậy.

“Mình sinh ra đâu phải để buồn”

Những mẩu chuyện xoay quanh việc trưởng thành

Mình một mực cho rằng đây sẽ lại là cuốn sách self-help khô khan. Nhưng mình biết bản thân đã sai ngay sau khi kiên nhẫn đọc hết vài ba trang đầu. Bằng giọng văn trầm ấm rất đỗi gần gũi, những nỗi buồn tưởng chừng nhẹ nhàng hơn. Vẫn là nỗi đau chia tay, của tình yêu đổ vỡ nhưng đã vơi đi phần nào tổn thương ngày ấy.

Những cung bậc cảm xúc trải dài qua từng câu chuyện gia đình, tình yêu, sự nghiệp, bạn bè… Cái tuổi trẻ khiến người ta tổn thương biết bao nhiêu nhưng vẫn luôn mong được sống lại lần nữa. Những câu chuyện từ hai tác giả có thể sẽ chẳng tương đồng với cuộc sống chúng ta hiện tại. Vậy mà mình vẫn thấy thân thuộc đến lạ.

Sự thân thuộc ấy chẳng đến từ mối tương đồng về hoàn cảnh hay trải nghiệm mà từ cảm xúc. Tác giả kể về lần chia tay trong đau khổ như ai cũng từng trong tình yêu. Hay những buổi chiều dưới quê ngày bé, yên bình và tự do. Những câu chuyện của tác giả khiến mình lục tìm trong tâm trí, cảm xúc ấy đã từng ra sao. Có còn vẹn nguyên hay đã mờ ảo lùi dần trong ký ức.

Làm người lớn buồn lắm em ơi!

Trưởng thành là khi bạn chẳng muốn lớn nữa. Sợ thất bại, sợ thua kém, sợ tổn thương và hơn hết, sợ cô đơn. Iris Cao Hamlet Trương cũng vậy. Thế giới sẽ chẳng vì bất cứ ai mà nương tay. Cuộc sống vốn dĩ vận hành chẳng theo quy luật nào. Điều duy nhất ta có thể làm là thẳng thắn đối diện.

Từng quan điểm của tác giả về từng chủ đề được khai thác rành mạch. Không đao to búa lớn, không lên đời dạy dỗ. Tấm chân tình của hai tác giả thì thầm vào tâm hồn mình, thổn thức chẳng nói nên lời.

Tác giả an ủi người đọc bằng sự đồng cảm từ những trải nghiệm của chính mình. Những lý lẽ của cuộc đời ngẫm lại sao mà đúng đến vậy.

Trích cuốn sách “Mình sinh ra đâu phải để buồn”

Cuốn sách lấp đầy nỗi buồn của tuổi trẻ thay vì những lời động viên hãy cố lạc quan. Đôi khi việc đồng điệu cảm xúc với nhau cũng là cách khiến cho đối phương tin rằng họ không cô đơn. Bạn buồn bã vì bị đuổi việc thì người khác đang quây quần với tình yêu đổ vỡ… Chúng ta đều có những ngày tồi tệ, nhưng mọi thứ rồi sẽ qua.

Thôi thì cứ sống và cảm nhận

Bằng sự chân thành, cả hai tác giả mong bạn tin rằng “Mình sinh ra không phải để buồn”. Rằng chúng ta xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Dẫu đôi lúc chìm trong mớ tiêu cực, bạn quên đi ngày mai sẽ lại là ngày mới. Phía cuối con đường luôn có ánh sáng chờ đợi bạn.

Mọi điều đã xảy ra đều đáng trân trọng như cách người ta thường chỉ giữ lại kỷ niệm đẹp. Vì một ngày còn sống là một ngày hạnh phúc. Các thể loại cảm xúc vẫn luôn xếp hàng đợi lượt ghé thăm chúng ta. Hãy mạnh mẽ chào đón “trận mưa rào” ấy và cầu vòng sẽ lại xuất hiện. 

=> Đọc thêm: Review sách “Bí mật của sự may mắn” – Ai cũng có thể may mắn khi đọc cuốn sách này

Kim Nương

Tagged With:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo