LINH VIẾT

Ẩn mình có phải là bỏ cuộc

Sau bao nhiêu năm mình từng chiến đấu với các trang mạng xã hội. Vì tính năng facebook mấy năm vừa qua thuật toán bắt người dùng ngày nào cũng đăng bài, để có lượt xem rồi bao nhiêu lượt share, bao nhiêu comment. Để rồi nhận được sự hoan nghênh ảo ra. Bao nhiêu thời gian chờ chực để trả lời lại. Chúng ta bị thao túng tâm lý một cách mà mình không nhận ra.

Bạn có thấy vậy không? Nếu có hãy nói cho mình biết nhé.

Sau khi lập gia đình, mình bận rộn với gia đình hơn. Nên việc đăng bài chuẩn chỉnh là ít có như thời con gái có nhiều thời gian dành cho mỗi công việc và bản thân.

Và chợt nhận ra, ít đăng mạng xã hội làm cho mình đỡ áp lực tâm lý hơn. Hồi đó, mình làm content các mạng xã hội là để phủ sóng việc làm xây dựng thương hiệu cho google hay các nền tảng nhận diện. Vậy ẩn mình có phải là bỏ cuộc hay không?

Thứ nhất, đó là lựa chọn của người khôn ngoan

Một xã hội thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần, rồi công nghệ số phát triển thần tốc. Bỗng chốc mọi thứ dường như một mớ hỗn độn. Mình cảm thấy xàm xàm, hỡi ơi nhiều thứ trên đời ở facebook.

Mình chợt nhận ra, mình cần nghĩ ngơi ” ẩn mình”. Tâm lý bị thao túng trước kia phải ngày nào trước khi ăn sáng cũng phải đăng một bài viết, trưa ăn cũng đăng bài viết, chiều tà cũng đăng một bài viết, trước khi ngủ cũng đăng bài viết. Danh hiệu của các trang mạng hấp dẫn quá. Nào là chúc mừng bạn đã là người trò chuyện trở thành nhà sáng tạo nội dung tốt nhất tuần này. Đây là khích kệ cũng như đang bị thao túng tâm lý không nào dứt ta khỏi tình trạng đó.

Vậy khi bạn dứt khỏi nó, túc ở ẩn thì đó là lựa chọn của người khôn ngoan.

Thứ hai, người ta sợ bị lãng quên

Nhiều khi đời nó khó tả lắm, khi lên mạng nhiều thì thấy bình thường. Nhưng khi ở ẩn (biến mất) lại bảo rằng mình bị vấn đề gì không lên mạng nửa. Cái tâm lý sợ người khác cho rằng mình bị lãng quên. Nên đăng cho biết là mình đang làm gì…

Ai cũng sợ! Nên cứ nghĩ đăng lên là mình đang còn ổn. Có những hành vi gào một cách không kiểm soát. Nhưng nói đi thì cũng nói lại. Có những sự tích cực từ những người có tâm hồn cao đẹp luôn muốn chia sẽ những gì đẹp nhất cuộc sống. Hay những vấn đề chuyên môn lan toả cho những người cùng đồng môn học hỏi. Đó là mặt tích cực của việc dùng mã xã hội có ích cho xã hội.

Vậy bạn có sợ bản thân bị lãng quên ở mạng xã hội hay không?

Nếu “có” thì mình chia buồn cùng bạn.

Mà nếu “không” mình chúc mừng bạn.

Nếu là mình mình không sợ. Vì mình đã sống trong hoàn cảnh đã sảy ra với mình. Ban đầu hơi khó chịu nhưng hoàn cảnh đưa đẩy làm mình có thói quen luôn. Nên mình cũng biết ơn và trân trọng khi nhận ra điều này.

Thứ ba, ẩn mình có phải là bỏ cuộc

Thật ra, nếu chưa có mạng xã hội thì con người tập trung quan tâm đời sống của bản thân, của gia đình, của bạn bè quanh ta. Nhưng từ khi có mạng xã hội, làm con người ta hay mọi thứ đều giao tiếp qua đó.

Khi bạn ẩn mình đó không phải bỏ cuộc. Mà bạn dành thời gian cho bản thân hơn. Để tìm lại chính mình đang ở điểm nào.

Bạn đang dừng để cảm nhận, để học tập mỗi ngày. Bạn có thời gian dành cho công việc nghiên cứu một kỹ năng nào đó, vấn đề nào đó bạn chưa biết, chưa từng học.

Từ đó, ẩn mình luôn có lợi cho bạn về mặt thời gian khá nhiều. Bạn làm khá nhiều việc phải không?

Bạn hãy thử cho một ngày không dùng mạng xã hội, thử thách bản thân một tuần. Hay công thức 21 ngày không dùng mạng xã hội. Khi bạn thực hiện được sẽ thấy kết quả bất ngờ là một đống việc tưởng chừng như núi đè mà lại giải quyết một cách ngoại mục.

Vậy ẩn mình có làm bạn sợ lãng quên không?

Kết quả, hai ngày qua mình ngồi viết được bốn bài blog. Mình cũng không ngờ mình lại tuôn chữ ra được nhiều đến vậy. Bởi lẽ trong giao tiếp đám đông mình là đứa ít nói nhất.

Chốt lại, ẩn mình là không phải bỏ cuộc mà chính là một hành trình mới bắt đầu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *