Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại tự viết Blog chia sẻ. Nhưng lần này khác với mọi khi là mình viết tự do. Không có một chủ đích chuẩn bị về nguyên liệu viết cũng như các vấn đề kỹ thuật ngành nghề phát triển website của mình.
Hiện tại mình chỉ viết theo cảm xúc chân thật với mình. Mình muốn tập lại thói quen viết, ngôn ngữ mình lâu nay không tự viết. Làm tư duy cũng như ngôn ngữ hoạt ngôn viết của mình bị mai một.
Nhưng câu hỏi đặt ra cho Blog tự viết có ai đọc không?
Contents
1. Đối phó cho khán giả hay bản thân
Với xác định lần này mình viết blog cho mình. Mình coi đây là một cuốn nhật ký mình muốn giải bày những gì mình suy nghĩ hay cảm xúc của mình. Mình đang đi tìm chính mình, đây không phải là lần đầu nửa. Mà đây là giai đoạn thứ 2 của mình.
Năm 2016 là cột mốc khởi nghiệp của mình, cũng từng tự viết blog hằng ngày, mình tự tin và kết hợp sự nghiên cứu tìm tòi từ hồi học cao đẳng đến năm khởi nghiệp.
Sau này, khi doanh nghiệp mình thành lập. Có nhiều anh, chị, các em cùng từng chinh chiến với mình. Với một ý nghĩa doanh nghiệp đau đáu của mình là tạo nhiều công ăn việc làm cho nhiều người. Có lương nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng chưa bao giờ mình thấy hài lòng về khả năng của bản thân. Vì mình thấy mình còn kém cỏi quá.
Tuy ước nguyện mình làm được nhưng lương và thưởng chưa thực sự lớn. Điều mà làm mình suy nghĩ mãi sau hơn 10 năm làm nghề phát triển website.
Quay trở lại khi viết blog này mình đối phó với bạn đọc hay bản thân.
Câu trả lời của mình đó là mình viết cho chính mình. Sau đó, nếu có ai đồng cảm cũng đang trong hoàn cảnh của mình thì biết đâu bài viết của mình giúp ai đó trải lòng, cùng tâm sự và cảm thấy thoải mái.
2. Viết blog cho chính mình
Nhiều năm làm nghề, tới trang website hiện giờ mình đang gõ từng từ một. Thời gian ấy bận bịu, điều hành nhiều công việc. Bằng việc duy trì, mình đã lên kế hoạch cho các chị và các bạn viết. Nhưng giờ mình cảm thấy lạc nhắt khi không phải chính mình viết.
Website tên của mình mà để cho người khác thì còn ai tin tưởng, có hồn mình trong đó.
Nên chính hoàn cảnh giúp mình nhận ra blog tên dangmylinh.com là tên của mình. Mình phải thổi hồn nơi đây, mới chính là mình được.
Mình cũng chưa tìm ra phương hướng hay giải pháp cụ thể cho trang của mình. Cũng đang phân vân một mớ bòng bong quá nhiều dịch vụ mình làm trước đây. Mình đang viết để đâu đó trải lòng mình, đôi khi mình tự nhận ra mình cần phải làm gì cho trang của mình thật chính xác cho giai đoạn 2 của mình.
Mình tin rằng với giai đoạn này, bản thân mình phải toả sáng hơn lần 1? Vì trước đó, mình đã học tập, đã làm, đã có kinh nghiệm.
Vậy viết blog cho chính mình để nhận ra mình cần làm gì? Sau khi viết trên này, mình có thể đọc lại bất cứ lúc nào?
Bởi đây là cuốn sổ tay viết cho chính mình.
3. Không kỹ thuật có đáng sợ không?
Trong thế giới nghề nghiệp mình đang làm, quen dần với việc phải làm kỹ thuật từng ly từng tý một. Nếu bỏ sót mắt xích không hoàn thiện dẫn đến kết quả KPI không đạt. Mọi sự đầu tư coi như đổ sông.
Nhưng lần này lại khác, chính mình đang cược về thời gian, trí, niềm tin chính mình. Mình thả lỏng không kỹ thuật vốn dĩ viết từ người xuất phát từ con số 0. Giống kiểu ai đó muốn học kỹ năng nào đó thì phải cho rằng mình chưa biết gì. Như vậy dễ tiếp thu nhanh chóng, và hiệu quả hơn.
Trên mạng, những chuyên gia suốt ngày đăng tải về update kỹ năng biết bài chuẩn SEO đủ các kiểu thể loại. Giải bày đủ các loại kỹ thuật, số hiệu, chỉ số…
Nhưng theo mình thấy và kinh nghiệm moi thứ chỉ bày ra làm trò cho marketing. Vốn dĩ mọi thứ trần trụi đơn giản.
Chứng minh rằng, hai ngày qua mình viết bài rơi tự do với cảm xúc chân thật. Mình không phải làm gì nhiều mà vẫn hai hàng nổi xanh lá. Chứng tỏ cứ viết theo suy nghĩ từ con người chân thật ông trời sẽ không phụ lòng người đâu nhỉ?
Nếu ai đó, cùng làm nghề của mình đọc được. Có cảm nhận như vậy không nha. Thật ra google rất thích những người sáng tạo nội dung mang tính chất con người.
Vậy, không kỹ thuật đáng sợ không? Thật ra là không đáng sợ. Đáng sợ là mình có vượt qua chính mình hay không? Có dám đặt tay gõ bàn phím hay không mà thôi.
4. Blog tự viết có ai đọc không?
Mình không sợ không có ai đọc. Mà chính mình viết ra có tự đọc lại và suy ngẫm và rút ra cho mình những gì hay không? Điều đó mới quan trong cuộc cải tổ chính bản thân từ tư duy đến thực chiến.
Nếu ai đó đi ngang qua mà có lỡ tìm kiếm (search) tới bài viết của mình. Thì mình chúc bạn đã may mắn cùng tần số với mình đó. Vì hàng vạn thông tin ngoài kia biết bao điều. Nhưng trang của mình chỉ viết như một cuốn nhật ký. Không có chủ đích gì cả.
Nhưng nếu được google đánh giá cao việc mình tự viết nội dung. Thì mình cảm thấy cuộc đời thật ố yeah làm sao í.
Sự ngây ngô trong câu từ, sự lạc quan, sự đáng yêu bé bỏng trong mình cũng được lên xu hướng thật là sung sướng. Bởi đâu đó trần trụi không kỹ thuật lại có kết quả bất ngờ đến vậy.
Mình cũng đang thử bản thân mình, và cả đánh giá google.
Ah! Tự viết đến đây chợt nhớ ra một cuốn sách từ một anh khách hàng tặng mình lúc công tác tại Gia Lai gặp anh ấy bàn dự án. Đó là cuốn sách ” Quảng cáo tự nhiên” của tác giả Dale Lovell, được dịch bởi Lê Trường An. Nội dung cuốn sách nói những gì bạn tạo ra tự nhiên nhất thì đó là quảng cáo tự nhiên. Hữu xạ tự nhiên hương, mọi thứ để tự nhiên nhất có thể.


