“Mắt biếc” – Câu chuyện của kẻ si tình

“Có chàng trai viết lên cây

Lời yêu thương cô gái ấy

Mối tình như gió như mây

Nhiều năm trôi qua vẫn thấy

Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ

Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ”

Lời bài hát lấy cảm hứng từ câu chuyện giữa hai nhân vật trong “Mắt biếc”. Cuốn sách đã để lại những suy tư, một thời mộng mơ về tình yêu tuổi học trò. Câu chuyện mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Hãy cùng mình quay về năm tháng tuổi thơ ngày ấy với những rung động đầu đời qua cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh nhé! 

“Mắt biếc” – Quyển sách đưa bạn về những rung động đầu đời tuổi học trò

Tuổi thơ có lẽ là “chiếc vé” vô giá với những rung động đầu đời trong trẻo mà ai cũng hơn một lần khao khát được tìm về. Mình cũng đã từng biết mơ mộng, rung động và yêu say đắm ánh mắt ai đó.

Mắt biếc – Cuốn sách giúp chúng ta trở về với tuổi học trò đầy thơ mộng

Những ngày đầu được tiếp cận với sách, mình vô tình bắt gặp “Mắt biếc” của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Một quyển sách đã đọng lại rất nhiều cảm xúc đến ngày hôm nay. Nhớ ngày ấy, mình còn đọc đi đọc lại, nghe cả radio. Và đến tận bây giờ khi tác phẩm được chuyển thể thành phim mình cũng đã đi xem. 

Tác phẩm “Mắt biếc” đang rất được giới trẻ quan tâm

Mình vốn không thích chuyện tình cảm sướt mướt, bi đát. Nhưng với “Mắt biếc” đã cho được sống lại những năm tháng tuổi học trò trong sáng. Phải nói tác giả Nguyễn Nhật Ánh một “ông hoàng” về đề tài tuổi trẻ. 

Đôi nét về tác giả Nguyễn Nhật Ánh

Tôi luôn yêu và nhớ tiếc tuổi thơ của mình. Tuổi thơ của tôi không chỉ có bầu trời và dòng sông, cánh chuồn chuồn đậu rung rinh trên nhành ớt hay ngẩn ngơ bay bên hàng giậu đổ, mà còn có những bạn bè đã xa và những người thân đã khuất.”

Nguyễn Nhật Ánh

Phải chăng vì tình yêu tha thiết dành cho tuổi thơ của mình. Vì vậy mà các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đều mang đến cho độc giả, đặc biệt là lứa tuổi học sinh những cái nhìn mới mẻ về cuộc sống và cả những suy tư trầm lắng.

Tác giả cuốn sách sinh năm 1955, một cái tên quen thuộc với hầu hết lứa tuổi học sinh tại Việt Nam. Không phải nói nhiều về Nguyễn Nhật Ánh – ông không chỉ là tác giả của những chuyện tuổi thơ. Mà ông chính là tuổi thơ của trẻ em tại Việt Nam.

Các tác phẩm nổi bật như “Cho tôi xin một vé về tuổi thơ”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Cô gái đến từ hôm qua”,… Đây là những câu chuyện được dệt nên bằng trí tưởng tượng đầy màu sắc của Nguyễn Ngọc Ánh. Những câu chuyện xoay quanh tuổi học trò vui tươi hồn nhiên, đâu đó còn là những tiếc nuối về một tuổi thơ thật đẹp.

Đến với “Mắt biếc” lại là một cảm giác rất “thơ” khác. Nơi tình yêu tuổi học trò được diễn tả đầy sâu sắc pha chút ngây ngô dưới lăng kính của Nguyễn Nhật Ánh.

Tổng quan về nội dung quyển sách “Mắt biếc”

“Mắt biếc” là quyển sách đưa độc giả về những năm tháng tuổi thơ của tình yêu đầy vô tư trong sáng. Câu chuyện hướng những góc khuất trong tâm lý và cuộc sống mỗi người mang đến những suy tư trầm lắng và đáng nhớ.  

Câu chuyện tình yêu đơn phương của tuổi học trò

Câu chuyện về mối tình đơn phương của cậu học trò Ngạn

Câu chuyện về mối tình đơn phương 30 năm thầm lặng của Ngạn. Ngạn – một cậu học trò vô tư, sống tình cảm và có phần trầm tính. Cậu đem lòng yêu da diết đôi “mắt biếc” long lanh của Hà Lan. Khác với Ngạn, Hà Lan lại là một cô bé nhanh nhẹn, luôn vui tươi và hơi hướng yêu cái đẹp về nơi phố thị xa hoa.

Có lẽ bắt đầu câu chuyện đã có phần khác nhau giữa tính cách và suy nghĩ giữa Ngạn và Hà Lan. Ngạn yêu làng Đo Đo, nơi có Hà Lan cùng lớn lên, ôm ấp giấc mộng về tương lai thật đẹp. Nhưng với Hà Lan nơi đẹp nhất lại là thành phố “nơi huyền ảo, đẹp lung linh gấp trăm lần quê mình”.

Câu chuyện mở đầu nhẹ nhàng và bình yên, tuổi thơ của Ngạn và Hà Lan là những tháng ngày cùng nhau cắp sách đến trường, những buổi chiều tà trên đồng cỏ, kỷ niệm thật đẹp bên đồi sim tím mộng mơ, bên giàn thiên lý và ánh trăng. 

Cứ ngỡ câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng ấy vẫn tiếp tục êm đềm và có cái kết đẹp. Nhưng đôi bạn thanh mai trúc mã khi lớn lên, mỗi người mỗi nơi, mỗi suy nghĩ. Và câu chuyện tình cảm ấy đã va phải rất nhiều chông gai và bất hạnh.

Bi kịch đầu đời của những nhân vật chính

Hà Lan lên thành phố học và sa ngã vào Dũng. Dũng – một anh trai hào hoa, phóng khoáng chất lãng tử, lối sống buông thả tự do. Bên cạnh Dũng, Hà Lan thấy được cái gọi là “Sài Gòn”. Cô tin vào tình yêu của Dũng nhưng đâu biết rằng đó chỉ là cách Dũng yêu chiều chính bản thân mình.

Hà Lan có thai với Dũng nhưng không được chấp nhận. Một cú sốc đầu đời ập đến với Hà Lan. Suốt quãng thời gian ấy, Ngạn chính là người đau lòng nhất, bởi cậu chỉ mong Hà Lan được hạnh phúc.

Với Ngạn “Điều đáng ngán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết học có yêu lại mình hay không”.

Và rồi điều đáng chán nhất lúc này, khi Hà Lan hiểu rõ tình yêu của Ngạn dành cho mình. Nhưng Hà Lan vẫn không đáp lại bởi Hà Lan là một cô gái sâu sắc hơn bất kì ai.

Hà Lan không đáp lại tình cảm của Ngạn đó cũng là kết thúc đẹp bởi nó càng tôn vẻ đẹp của Hà Lan. 

Hà Lan là người con gái tự trọng, sâu sắc, biên biếc sâu thẳm như chính đôi mắt ấy. Không phải vì không yêu Ngạn mà vì Hà Lan biết mình không xứng đáng, cô và Ngạn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hà Lan thuộc về Sài Gòn, còn với Ngạn làng Đo Đo mới chính là giấc mơ của mình.

Kết thúc cho của mối tình thật đẹp

Sau này, Hà Lan sinh Trà Long và gửi và quê ngoại. Trà Long lớn lên với tình yêu thương từ Ngạn và những kỷ niệm thật đẹp tại làng Đo Đỏ. 

Trà Long chính là hóa thân của Hà Lan. Con bé có đôi mắt đẹp y hệt mẹ, đôi mắt biếc long lanh di truyền ba thế hệ. Chính vì có Trà Long mà Ngạn càng không thể quên được Hà Lan.

Ngạn – Nam chính trong câu chuyện là người chung tình đến hết cuộc đời với mối tình đơn phương cô gái tên Hà Lan

Đoạn kết cuối cùng, Ngạn rời bỏ làng Đo Đo bước chân lên chuyến tàu bóng chiều tà. Xa xa ánh mặt trời buông dần một màu đậm nhớ. Ngạn ôm theo tình yêu kỷ niệm tuổi thơ ở làng Đo Đo. Và hơn hết là tình yêu trọn vẹn một lòng dành cho Hà Lan.

Cảm nhận về quyển sách “Mắt biếc”

Có thể nói quyển sách “Mắt biếc” là một câu chuyện tình đơn phương đẹp nhất từ trước đến nay. Đối với những ai yêu cái đẹp thì đây chắc chắn là một tác phẩm để ta dành cả thanh xuân để chiêm nghiệm về nó.

Chuyện tình được dệt nên một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cao trào và nuối tiếc. Một cái kết buồn cho những người cảm thương cho Ngạn. Nhưng theo mình, như thế vẫn đẹp hơn bởi “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Và hơn hết Hà Lan và Ngạn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hà Lan không sai và Ngạn cũng không có lỗi. 

Một vài câu văn mà mình ấn tượng

Bên cạnh diễn biến tâm lý nhẹ nhàng tình cảm, những chi tiết mang dấu ấn đậm sâu. Ở “Mắt biếc” còn là những câu văn vô cùng ấn tượng mà ta không thể quên.

“Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người.”

“Tôi buồn, dĩ nhiên. Nhưng đốm lửa hy vọng trong tôi chưa tắt hẳn. 

Nó vẫn cháy dù là leo lét, bản chất của tình yêu là hy vọng.

Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất.”

Nguyễn Nhật Ánh

Đúc kết từ quyển sách “Mắt biếc” và cho lời khuyên

Tất cả những gì chúng ta có được chính là cảm nhận được một tình yêu vô cùng đẹp. “Mắt biếc” cho chúng ta cảm nhận thế nào là tình yêu trong sáng. Và thấm thía được rằng một tình yêu đẹp là chỉ cần cho đi. 

Mạch truyện nhẹ nhàng và đầy sâu lắng, đem lại rất nhiều cung bậc cảm xúc. Mình nghĩ “Mắt biếc” phù hợp cả cho trẻ em và người lớn. Ở mỗi giai đoạn cuộc đời bạn sẽ càng thấm thía câu chuyện theo một cách khác nhau. Đây thực sự là một quyển sách nên đọc, chúc bạn đọc sách vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *